Dù yêu nhau đã lâu nhưng tôi mới đến nhà bạn trai của mình chơi vào chủ nhật tuần trước vì xác định sẽ kết hôn vào giữa năm nay. Ấn tượng đầu tiên của tôi về gia đình bạn trai rất tốt. Bố mẹ Minh, bạn trai tôi, hiền, vui vẻ nhiệt tình tiếp đón tôi. Em trai Minh cũng lễ phép, đi học về, thấy tôi thì chào “chị dâu tương lai” chứ không lầm lì như nhiều đứa trẻ tuổi dậy thì khác. Ngồi chơi được 1 lúc thì mẹ Minh đi chợ để mua thức ăn về nấu. Bố anh bảo tôi xuống bếp, lấy trái cây trong tủ lạnh ra gọt ăn. Tôi cũng làm theo.
Nhà Minh khá nhỏ, phòng khách đủ để bộ bàn ghế salon. 3 phòng ngủ. Phòng bếp cũng có diện tích khiêm tốn. Nhưng để xuống phòng bếp, tôi phải đi dọc hành lang của 3 phòng ngủ.
Khi bưng đĩa trái cây lên phòng khách, tôi đi ngang qua phòng ngủ ở giữa và rùng mình khi nhìn vào bên trong. Dưới ánh sáng lờ mờ, có 1 người phụ nữ ngồi lặng lẽ nhìn ra.
Tôi bước thật nhanh lên phòng khách, run rẩy hỏi Minh về người phụ nữ trong căn phòng ở giữa. Anh thở dài, bảo đó là chị gái mình. Chị ấy sinh ra không may mắn như người khác khi bị bệnh về thần kinh. Gia đình anh đưa đến bệnh viện tâm thần điều trị một thời gian, vốn dĩ cũng ổn định rồi. Nào ngờ, chị lại yêu và bị một gã đàn ông phụ bạc. Nỗi đau thất tình khiến chị bị đả kích lớn và rơi vào trạng thái tâm thần như hiện tại. Minh nói bình thường chị ấy đều ngồi trong phòng, ít khi ra ngoài.
Sau buổi ra mắt nhà người yêu, tôi cứ suy nghĩ, trăn trở mãi. Tôi yêu Minh và muốn làm vợ anh, điều đó không thể bàn cãi rồi. Nhưng tôi cũng sợ cảnh về làm dâu nhà chồng, chăm sóc chị chồng bị bệnh tâm thần. Tôi nên từ bỏ cuộc hôn nhân để tìm người khác này hay cứng rắn đòi ra ở riêng để cuộc sống vợ chồng được thoải mái nhỉ? Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Phụ Nữ Việt Nam